Chuyện nhỏ, vẫn phải nói mãi
Nguyễn Khánh Ngọc
(quận Ba Đình, Hà Nội)
Không rọ mõm, phóng uế bừa bãi, sủa và thậm chí đuổi cắn người qua lại... là câu chuyện “biết rồi, khổ lắm” về những con chó được thả không xích trong khu dân cư, khu đô thị hoặc chạy rông dưới lòng đường tại Thủ đô Hà Nội. Mỗi sáng đi tập thể dục, tôi thường bắt gặp những bãi phế thải - vết tích của loài chó để lại - bốc mùi nồng nặc, làm ô uế cả một khu dân cư. Đáng nói ở chỗ, cho dù là chó hoang hay chó nhà nuôi, việc phóng uế gây mất vệ sinh công cộng là hoàn toàn... như nhau.
Chuyện bắt gặp những con chó được thả rông ngay trong sân sinh hoạt chung của khu dân cư là rất bình thường. Đã không ít lần, “đội quân” hùng hậu này đuổi cắn khiến trẻ con đang chơi trong khu chạy tán loạn, hoặc bỗng nhiên xồ ra “dọa dẫm” người đi đường, rất nguy hiểm. Có nhiều hộ gia đình nuôi tới 2-3 con chó, nhưng không hề có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng. Chó ở trong nhà thì họ để sủa váng cả khu, khi ra ngoài đường thì nghênh ngang không rọ mõm. Tuần vừa qua, em họ tôi đã bị chó cắn khi đến thăm gia đình tôi. Vừa ngại, vừa bực bội, nhưng tôi cũng đành nuốt “cục tức” đưa cậu em đi tiêm phòng dại. Tất nhiên, mọi phí tổn tôi đều tự chi trả.
Thời gian gần đây, khi UBND TP Hà Nội mở phố đi bộ tại quận Hoàn Kiếm, gia đình tôi cũng rủ nhau “lên phố” chơi. Tôi thật sự vô cùng ngạc nhiên, bởi ngay tại con phố đáng lẽ phải là biểu tượng cho sự văn minh này, lại có rất nhiều người dắt chó - cả buộc dây lẫn không buộc dây - mà không hề rọ mõm. Đã quen với việc bị... chó đuổi, con trai tôi vội nép vào sợ hãi và lập tức đòi về nhà.
Được biết, Điều 4, Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT ngày 4-8-2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hướng dẫn chi tiết các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật, nhưng không hiểu sao mọi việc vẫn không được thực hiện nghiêm.